Tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt ngơ ngát hiếu kỳ của lũ trẻ hướng về phía mình, tuy hơi lúng túng nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc bài "diễn văn" mà tôi đã tập hàng trăm lần trước gương suốt một tuần lễ.“Khi giữ sự nhạy cảm trong tay, cái bạn nhận được là nước mắt.Mình tức lắm nhưng chỉ biết lấy đó làm bài học xương máu thôi…”Hãy trân trọng và yêu quý những gì mình đang có trước khi nghĩ về những điều mà đôi khi ta theo đuổi cả cuộc đời mà vẫn chỉ là con số 0.Vì đôi khi cái ta THÍCH nhưng làm người khác hok MUỐN nên ta phải MUỐN điều ta hok THÍCH.Là người ít nói nhưng lắm lời.viết văn đăng báo đi! - Hậu “Lém” chọt vô làm Huy tức điên.Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ.Mang hạnh phúc đi bỏ vào ngân hàng, hằng tháng bạn lại lãi được nụ cười.Những lúc nhưng vậy tôi chỉ ước sao cho chị ấy mau chóng đi học xa nhà, nếu được thế thì có lẽ tôi sẽ tự do và thoải mái biết nhường nào.