Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường.Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn.Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến.Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid:- Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là Hoàng tử của lòng đất không ạ?- Quả tình ta rất mệt.Ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới hay sao? Nếu đất ở đây không được thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ và sẽ không bao giờ có cây bốn lá nào mọc lên ở đây cả.Hay thậm chí còn tệ hơn.Ông ấy sẽ bảo cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu.Còn sống - còn hy vọng.
